XtGem Forum catalog
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsitechuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ

Chiếc nhẫn len trong túi áo nỉ dày

Một câu chuyện hứa hẹn đem đến cho bạn hương thơm, cảnh sắc và cảm xúc của một mùa thu ngọt dịu, trong veo…

Tớ đạp xe qua cây cầu gỗ. Dưới cầu, nước sông trong veo, một đám lá li ti rụng trôi lặng lờ làm tớ nhớ đến đám hoa táo dại đậu trên tóc cậu mùa này năm trước. Chỉ một lát nữa thôi, qua con dốc kia, tớ sẽ nhìn thấy căn nhà của cậu. Và lúc này đây, giỏ xe của tớ ken đầy táo chín. Món quà dành cho ông bà của cậu đấy. Tay tớ chạm vào chiếc nhẫn len trong túi áo nỉ dày. Tay cậu sắp khỏi rồi, chỉ lát nữa thôi. Chỉ cần một cái với tay thôi, cậu sẽ cầm vừa lòng tay một quả táo thơm ngào ngạt. Để rồi cả tối, tóc và áo cậu đều thơm mùi táo. Và nếu cậu tắt hết đèn đi ngủ, ông bà cậu sẽ tưởng cậu giấu cả một ôm táo chín dưới chăn ấm.

* * *

Từ xa, tớ đã nhìn thấy cánh cổng gỗ thấp của nhà ông bà cậu. Lâu lắm tớ không ghé thăm, một cây hoa dây leo tím biếc đã kịp giăng gần kín hết hàng rào bằng gỗ. Giờ này chắc bà cậu đã đi chợ về. Trong giỏ thể nào cũng có rau lá nhỏ cho bữa trưa, bánh quy hoặc bánh nhân sữa cho ông cậu. Và ông cậu th. đang ngồi trên chiếc ghế tựa quen thuộc trên ban công, đọc sách và nhấm nháp một cốc trà thơm thoảng. Lúc này, dưới chân đồi mọc rất nhiều hoa dại màu trắng, nhỏ xíu. Nhìn xa, dưới nắng, trông cứ như là ảo ảnh. Có lần, tan học, cậu ngồi sau xe đạp của tớ, hai tay vịn lên hai vai tớ, và tớ đạp thật nhanh qua cầu, vòng lên đồi. Ở đó, cậu thỏa sức hái hoa dại. Cậu lấy lá cỏ buộc thành một bó cầm vừa lòng tay. Cậu mang về phòng nhỏ của mình, cắm trong chiếc cốc trong suốt. Từ dưới cổng nhìn lên, tớ có thể nhìn thấy những đóa xíu xiu lung linh đó bên cửa sổ.

Lần khác, cậu đòi ra biển. Thế là chúng mình cùng “phượt”. Xe bus vắng người và hơi lạnh. Tớ ngồi cạnh cửa sổ, say sưa ngắm những con đường, những đồng hoa trải dài. Cậu cũng muốn ngắm nhìn, cậu kiễng chân lên để ngắm qua đầu tớ. Tớ nhấc bổng cậu lên, đặt cậu vào chiếc ghế của tớ. Tớ vẫn còn nhớ tay phải của cậu níu chặt lấy tay tớ. Khi đã yên vị, tớ vẫn vòng tay qua lưng cậu giữ chặt lấy bàn tay mềm và ấm. Khi đến biển, tớ vẫn nhớ cậu mang ba lô thật to, líu ríu chạy xuống để gần con sóng hơn. Cậu đi dọc bờ biển, nhìn về phía xa, đôi mắt ngời sáng và trong trẻo. Tớ giành phần đi sát mép sóng để che đỡ gió cho cậu. Tớ nắm lấy tay cậu, lần này là tay trái, cho vào túi áo nỉ dày ấm áp của tớ, cùng với tay trái của tớ.

Tớ và cậu trải thảm ăn trưa dưới bóng một cổ thụ. Cậu cho tớ nếm thử món mứt cherry do chính tay cậu làm. Tớ vẫn còn nhớ vị của nó, bùi và hơi cay, với những hạt đường trắng li ti như tuyết. Khi tớ ngủ quên bên gốc cây, cậu đã kịp nhặt một túi ốc và sò biển đầy màu sắc. Cậu bảo thích nhất những vỏ sò màu tím nhạt. Có những bậc thang dẫn lên một ngọn núi soi mình xuống biển. Ở đó tớ đã chụp cho cho cậu những tấm hình đen trắng. Bây giờ tớ vẫn giữ một bức đây, ở trong trái tim bằng bạc đính với dây chuyền của tớ. Trong hình, cậu không cười, những ngón tay nhỏ lấp ló ra khỏi tay áo nỉ dài, đặt nhẹ lên gần cằm nhỏ, mắt cậu mở to, đôi mày rậm, chiếc mũi xinh xinh và mái tóc xù bông.

* * *

Rồi một hôm, cậu không đến lớp mà hẹn gặp ở cây cầu gỗ. Khi tớ đến, cậu đã ngồi bên mép cầu bên kia. Cậu mang cho tớ cả một hộp mứt cherry. “Tớ sắp về nhà với bố mẹ tớ rồi đấy!”. Tớ ngậm quả cherry, ngập ngừng “Vậy hả?”. “Bố mẹ tớ đã tái hôn. Và bây giờ tớ lại về căn nhà cũ của tớ ở bên ấy… Thực ra... thực ra... tớ có đan cho cậu một chiếc nhẫn bằng len...”. Đôi bàn tay cậu vẫn để yên trong túi áo. Khi cậu xòe tay ra, tớ nhìn thấy một chiếc nhẫn bằng len, màu xanh rêu, điểm tím trầm. “Tớ cũng có một cái”, cậu xòe nốt bàn tay trong túi áo len bên kia. Tớ không nói gì, thận trọng đeo nhẫn len vào tay cậu. Còn cậu thì đeo vào ngón tay tớ. Như cách người ta đeo nhẫn cưới cho nhau.

* * *

Tớ giơ bàn tay lên phía ánh nắng lọt qua tán thông. Mỗi tuần, cậu gửi một message trong hộp thư trên Facebook. Cậu hứa sang đây từ mùa trước nhưng cậu không thực hiện. Một tháng nay cậu không gửi thư cho tớ nữa. Thậm chí nick “nguoitihonkiencuong” cũng không còn sáng mỗi tối thứ bảy. Biết đâu cậu bị ốm… Khi vượt qua con dốc đầu tiên, đến con dốc thứ hai, gần đến cổng nhà ông bà cậu, xe tớ chút nữa thì lăn kềnh ra khi tớ nhìn thấy người lái tắc xi đang dỡ đồ từ cốp xe xuống. Ông bà cậu đứng cạnh cậu, hai người ôm lấy vai cậu. Còn cậu, hai tay vẫn xỏ vào túi áo len. Ông bà cậu tiếp tục mang những va li to đùng vào nhà. Còn cậu thì như một tiểu thư, váy mềm, tay xỏ túi áo len. Cậu còn không thèm gọi cho tớ. Có lẽ cậu đã thay đổi rồi. Lúc cậu đưa bàn tay định khép cổng lại, ông cậu đã kịp làm thay cậu, và tớ cũng kịp thấy đôi bàn tay cậu bị băng trắng xóa.

* * *

Không ai có thể viết email hay chat chit bằng đôi bàn tay bị thương, nhưng vẫn có thể nghe điện thoại. Tối hôm đó, tớ gọi cho cậu. “Cậu vẫn còn giữ chiếc nhẫn len chứ! Lúc nào gặp, cậu và tớ cùng đeo nhé. Coi như dấu hiệu nhận biết”. Cậu chỉ “Ừ!”. Ngày hôm sau tớ canh giờ và gặp bà cậu ở chợ. Bà kể rằng đôi bàn tay cậu bị bỏng vì muốn cứu lấy chiếc nhẫn len khi nó rơi vào lửa. Tay cậu bị bỏng, và nhẫn thì bị cháy rụi. Nhưng tối nay cậu sẽ được tháo băng. Bây giờ tớ đang thận trọng lột những mũi len chiếc nhẫn của tớ để biết cách đan một chiếc nhẫn như thế nào. Nhất định tớ sẽ đan được hai cái nhỏ hơn, tối nay tay cậu lành hẳn, tớ sẽ lồng một cái vào tay cậu…

Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:207
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng